Ngày xưa, Tôn giả Anan trên đường đi giáo hoá cùng đức Phật, hai người đệ tử đã phát tâm theo ngài học Phật. Người là thợ rèn thì tôn giả chỉ pháp tu quán bất tịnh, người giữ nghĩa địa thì tôn giả dạy pháp tu quán hơi thở. Hai ông tu hoài nhưng không tiến vì không buông xả được phiền não, nên mới than “sao thầy dạy con tu mà không tiến chút nào hết”. Nghe vậy, ngài liền hỏi Phật chỉ dạy. 

Phật bảo: “Tại ông dạy sai vì không phù hợp với căn cơ, việc làm của họ, chớ không phải tại họ tu sai. Ông phải dạy lại đi, người thợ rèn nên dạy quán hơi thở, vì họ thổi ống bễ phì phịch hoài, quán hơi thở sẽ nhịp nhàng với công việc, tu như thế mau tiến hơn. Người giữ nghĩa địa thường thấy xác chết nên dạy họ quán bất tịnh thì sẽ có kết quả liền”. Ngài Anan nghe lời dạy của Thế Tôn rồi đem dạy lại 2 vị đệ tử của mình. 

Quả nhiên, chẳng bao lâu sau, cả hai tu đều có kết quả tốt đẹp nên họ càng có niềm tin vững chắc với Phật pháp. Qua câu chuyện trên, cả hai pháp quán bất tịnh và quán hơi thở đều do Phật dạy nhưng đối với người thợ rèn thì quán bất tịnh không phù hợp với căn cơ, việc làm của họ hiện tại, nên dù có cố gắng tu cũng không đem lại an lạc. Đối với người canh nghĩa địa vì thường xuyên tiếp xúc với nhiều xác chết, nếu chỉ dạy quán hơi thở cũng không thích hợp, vì khi thực hành người đó bị loạn tâm. 


(st)