“Không có thứ gì hủy hoại những điều tốt đẹp trong tâm mỗi người mau chóng bằng tính ganh ghét, đố kỵ đối với những điều thiện chung quanh họ”.(1)
Người trồng hoa nghịch mùa, rất thương từng đóa hoa nghịch mùa, ngược gió, ngược mưa, để nở. Rất thương.
Ai từng đọc kinh, rồi muốn thực hành lời “ái ngữ”, nói những lời không tổn thương, tự khắc sẽ biết trân trọng khi nghe lời “ái ngữ” của người, dù biết lời “ái ngữ” đó không phải người nói với mình; vì biết, giữa cuộc đời này, ngược sân ngược si để nói được một lời “ái ngữ” với nhau chưa bao giờ là chuyện dễ dàng cả. Rất khó.
Những người leo núi, luôn rất trân trọng những bước chân vừa bước được lên phía trước và không bị núi cao đẩy lùi lại. Núi thì cao, đôi chân lại nhỏ.
Những người đọc kinh, rồi muốn thực hành những câu kinhđể sống, tự khắc biết trân trọng những người luôn giữ được sự bình thản, vững chãi, từ bi với mọi chuyện quanh mình; vì biết, trên con đường hành thiện, không để những nghịch cảnh nghịch duyên đẩy lùi lại luôn là chuyện rất khó, không đơn giản chỉ như nói một câu kinh. Nghịch cảnh nghịch duyên cao như núi.
Khi “ghét” điều thiện của người, kẻ đó không bao giờ biết “thương” điều thiện của mình.
Không ai có thể thể giữ lại được điều thiện trong lòng mình khi đã ghét bỏ điều thiện của người khác. Nhất định.
Vô Thường
______________
[1] Một đoạn từ dòng 13 đến 15, khung thứ 2, trang 569, bộ kinh mang mã số 125, 增壹阿含經, tập 2 大正新脩大藏經.