“Không phải chỉ trong một sớm chiều mà kẻ nấu sữa tươi đã có được đề-hồ (tinh chất sữa). Không phải chỉ trong một sớm chiều mà những việc thiện, những điều xấu ác đã có kết quả. Nhưng nhất định, những gì con người đã làm sẽ mãi theo đuổi họ như đốm than nhỏ ẩn mình thật kỹ dưới lớp tro dày. Chỉ chờ đủ điều kiện thích hợp để bùng cháy”.(1)

Có kẻ không thấy được mùa hoa trong mớ hạt giống bé tí nằm gọn trong lòng bàn tay, nên ném bỏ đi không chút luyến tiếc.

loi kinh trong long ban tay 36

Có kẻ không thấy được những bão giông trong những hạt gió mình gieo vào cuộc đời, nên không mảy may lo sợ đối với những việc làm bất thiện thường làm mỗi ngày.

Có kẻ thấy được cả mùa đông dài từ cái lạnh mơ hồ bất chợt thoáng qua trong những chiều cuối thu, nên đã chuẩn bị cho mình chiếc khăn, chiếc áo mùa đông.

Có kẻ thấy được nơi đến của mình từ những bước chân trong hiện tại, nên luôn cẩn thận, nhất tâm từng bước chân đi.

Có kẻ biết, sau này, dù ngoảnh đầu nhìn lại cả nghìn lần cũng không thể quay lại được ngày xưa, nên luôn trân trọng từng ánh mắt, lời nói, việc làm và những con người đang ở bên cạnh mình trong hiện tại.


Vô Thường
[1] Viết lại từ câu kinh Pháp Cú 71