“Đem tâm từ bi làm chiếc Thuyền Từ, để đi qua nhân gian như miền nước lũ; những kẻ kiêu mạn bất thiện, nhất định tự làm đắm đời mình.”(1)
Nhân gian như miền nước lũ, bản thân mỗi người như một chiếc thuyền con. Nước lũ dù sâu đến đâu, rộng thế nào, cũng không thể tràn vào làm đắm được một chiếc thuyền khi lòng thuyền vẫn còn nguyên vẹn.
Lòng thuyền. Lòng người.
Dùng tâm từ bi của chính mình để làm thuyền, chiếc Thuyền Từ, tâm từ bi càng nhiều, chiếc thuyền Từ càng lớn, càng vững chãi; rồi lại đem tâm từ bi của chính mình để vá lại những rạn nứt sau những lần va chạm với nhân gian.
Có kẻ va vào nghịch duyên mà rạn nứt, va vào lời nói ác, va vào ánh mắt dữ, va vào những khắc nghiệt trong nhân gian, lòng rạn nứt.
Có kẻ lại va vào thuận duyên mà rạn nứt, danh lợi đến quá nhanh, thành công đến quá dễ dàng, được nhiều người tán dương, được đông người cung phụng, cũng làm người ta ngã đổ, đẩy người ta đi xa, không về lại được nữa, lòng âm thầm rạn nứt nhưng không hay.
Không đủ tâm từ bi để vá lại những rạn nứt trong lòng nên bị đắm.
Một người biết thương ngày mai của mình đến kiệt cùng sẽ không còn muốn làm gì để ngày mai của mình phải khổ; người đó cũng không còn sợ dòng nước lũ trong chốn nhân gian bằng nỗi sợ những rạn nứt trong lòng mình chưa được vá lại.
Do lòng người chưa bao giờ yên nên nhân gian vẫn còn như miền nước lũ.
Vô Thường
[1] Nguyên Hán văn: 又風雨煙塵,皆能損其畫,百千俱胝劫,業畫常如故。Dòng 24, 25, khung thứ ba, trang 483, bộ kinh mang mã số 0728, 諸法集要經, tập 17 大正新脩大藏經。