“Người nông nổi cột đời mình vào những thứ phù phiếm, sẽ dễ dàng mở tay ra buông bỏ những điều thiện, rồi chọn lấy những điều bất thiện cầm lên để sống.
Do không biết lo sợ cho ngày mai phải nhận lại những đắng cay từ cách sống đó, nên ngày ngày vẫn làm những việc tự hủy hoại cuộc đời mình”.(1)
Đôi khi, điều làm người đời cảm thấy khó khăn nhất chỉ là việc mở tay ra, đặt xuống những điều làm tâm họ nặng trĩu, để được nhẹ nhàng.
Có lẽ ai cũng từng như vậy.
Tại sao chúng ta vẫn thường chọn những nỗi buồn để giữ lại, trong khi chung quanh vẫn còn rất nhiều niềm vui?
Tại sao chúng ta vẫn thường cố phá huỷ những điều mà mình không thể làm ra được?
Tại sao chúng ta vẫn thường phung phí những thứ mà ngày mai không thể tìm lại được nữa?
Đừng chỉ ngồi một chỗ chờ bình yên đến, hãy hành động để nó đến được với mình.
Đôi khi, chỉ cần một lần nỗ lực hết mình trong hiện tại là đã có thể đi qua hết tất cả những thất bại của ngày hôm qua; và chỉ cần một lần dốc hết lòng từ bi để mở tay ra là đã có thể đặt xuống được tất cả những nặng trĩu đã đeo đẳng trong lòng.
Vô Thường