“Voi ác và bạn ác đều rất nguy hiểm, nhưng bạn ác nguy hiểm hơn; voi ác chỉ làm hại thân, còn bạn ác làm hại cả thân và tâm; voi ác chỉ hại ngay lúc đó, bạn ác hại đến cả những ngày sau”.
Ngày buồn nhất, có lẽ là ngày phải miễn cưỡng chọn cho mình một nụ cười để ngăn cho nước mắt không tràn ra. Buồn nhiều nhưng không muốn ai nhìn thấy, vì phía sau nỗi buồn đó có bóng dáng một người mà ta từng gọi là “bạn”, một người đến và rủ ta đi về phía những ngày rất tối, chỉ cho ta thấy những điều âm u, đưa cho ta nghe những điều để tâm phải động, giúp ta gieo vào đời mình những hạt giống không thiện lành. Để hiện tại phải buồn, để ngày mai còn nhiều phiền não.
Tôi lại muốn nói về những người bạn tốt.
Có kẻ dù bận rộn đến đâu cũng thu xếp được thời gian để đến ngồi với bạn khi nghe bạn mình buồn.
Có kẻ, nghe bạn buồn, vội vã đến, quên cả việc thu xếp cho ổn thoả những công việc của mình.
Những ai từng lặng lẽ ở bên cạnh để chia sẻ từng nỗi buồn, người đó xứng đáng để chúng ta chia sẻ với họ từng niềm vui.
Vô Thường