“Cả trăm nghìn người đến lấy lửa từ một ngọn đuốc, kẻ đem lửa về nấu nướng, người đem lửa về thắp sáng, nhưng ngọn đuốc không phải vì thế mà gầy đi.
Bình yên trong lòng của con người cũng như vậy, chia cho kẻ đang bất an mang về lấp đầy một ngày buồn, chia cho người đang nghiêng ngả mang về kê lại những chông chênh, nhưng bình yên trong lòng người cho đi không phải vì thế mà mỏng mà ít lại”.(1)
Nếu chỉ cố giữa ngọn lửa cho mình, ngọn nến không bao giờ giữ lại được ngọn lửa lâu hơn cuộc đời của nó, nến tàn lửa tắt; nếu không chia sẻ, ngọn nến chỉ là một đốm lửa nhỏ, không thể thắp sáng được cánh đồng hoang lạnh, không sưởi ấm được người ở nơi xa.
Nghĩ về dài lâu, nên dốc lòng cho đi; nghĩ về mênh mông nên mở lòng chia sẻ, để ngọn lửa ấm có thể sống lâu hơn cuộc đời mình, và đến được nơi mình chưa thể đến.
Người đời thường nghĩ, hạnh phúc khi cho đi sẽ mất, và khi chia sẻ sẽ bị tổn giảm nhiều; đâu hay, hạnh phúc được tìm thấy nhiều nhất trong những ngày dốc lòng cho đi.
Nhất định, với hạnh phúc, không ai bị nghèo nàn bởi cho đi.
Nhất định, khi chưa từng cho cuộc sống được một nụ cười, sẽ không bao giờ nhìn thấy cuộc sống này hiền hậu.
Hạnh phúc cũng có màu sắc của nó, chia sẻ với ai đó, trước khi nó phai đi.
Vô Thường
_______________
[1] Dòng 27, khung thứ 2, trang 722, bộ kinh mang mã số 784, 四十二章經, tập 17 大正新脩大藏經。