“Có con đường hẹp, chỉ đủ rộng cho một người đi, nếu có hai người đi ngược chiều, và không ai chịu nhường ai, sẽ có một người bị đẩy lùi lại, để một người qua trước. Cuộc sống là một con đường hẹp, và những khó khăn, phiền não chẳng bao giờ chấp nhận nhường nhịn người đời. Nên, giải thoát hay bình yên là khi đủ mạnh mẽ đẩy lùi được khó khăn phiền não mà đi tiếp”.(1)

Một viên sỏi nhỏ, cơn bão lũ nào cũng dễ dàng tràn qua. Một hòn đất mềm, cơn mưa nào cũng có thể làm nát rã.

loi kinh trong long ban tay 7

Khi lòng can đảm quá nhỏ, khó khăn nào cũng có thể bắt nạt mình. Như đôi chân nhỏ khi đứng trước núi cao, vực sâu, biển rộng, lại phải lầm lũi quay trở về.

Khi lòng từ bi quá nhỏ, một chút phiền não chẳng đáng gì cũng có thể khắc vào lòng một vết thương sâu, tạo ra một nỗi buồn dài, và cả hận thù nữa.

Khó khăn và phiền não chẳng bao giờ chịu nhường nhịn người đời, nên đừng bao giờ chờ đợi sự nhường nhịn từ chúng.

Nếu chờ đợi khó khăn qua hết mới đi tiếp, thì cả đời chẳng đi được mấy bước chân.

Nếu chờ đợi mọi chuyện qua hết mới bình yên, thì cả đời chẳng bình yên được mấy hôm.

Nếu chờ cuộc đời bớt khắc nghiệt mới lương thiện thì cả một đời chẳng lương thiện được mấy khi….

Người nói hiện tại của mình xem như đã bỏ đi, nên chỉ còn biết chờ đợi ngày mai, chờ ai đó đi ra khỏi cuộc đời mình, chờ ai đó đến, chờ những rắc rối được giải quyết… Những thứ đang chờ đợi đó, nếu có, nhất định không phải là hạnh phúc thật sự, hạnh phúc thật sự phải là những gì chúng ta đang tạo dựng ngay trong hiện tại của mình.

Vô Thường

______________
[1] Viết lại từ một đoạn kinh, từ dòng 9 đến dòng thứ 11, khung thứ 3, trang 394, bộ kinh mang mã số 374, 大般涅槃經, tập 12 大正新脩大藏經。