“Với một kẻ có đủ trí tuệ để loại bỏ khỏi tâm mình những suy nghĩ oán thân, không còn để người này kẻ kia phân chia tâm mình, tâm người đó nhất định sẽ luôn bình thản”.(1)
Người nói, ngoài kia vẫn còn đó những kẻ thương ghét con thật sự, làm sao trong lòng lại không có những suy nghĩ ghét thương?
Không còn những suy nghĩ ghét thương, vì trong tâm, lúc này, chỉ còn mỗi một suy nghĩ: “thương”. Thương một người đang ghét mình luôn là điều rất khó; khi bình yên trong tâm luôn là thứ quý giá nhất, thì cái giá của bình yên luôn quá đắt đỏ với những người nghèo tâm từ bi, nghèo lòng cảm đảm, để những người như vậy sẽ không bao giờ có được.
Thật ra, cuộc sống luôn tìm cách mang đến cho chúng ta những con người khác nhau, để bằng cách này hay cách khác, giúp chúng ta trưởng thành hơn.
Cuộc sống mang đến những con người sẽ làm chúng ta tổn thương, để giúp chúng ta hoàn thiện khả năng chữa lành những vết thương trong lòng mình.
Cuộc sống mang đến những con người, một ngày, sẽ bỏ chúng ta mà đi, để giúp chúng ta hoàn thiện khả năng buông xả của mình.
Cuộc sống mang đến những người yêu thương chúng ta thật lòng, để giúp chúng ta hoàn thiện khả năng yêu thương một con người.
Ai là người đáng để chúng ta phải nuôi trong lòng oán hận?
Có kẻ, cả đời, lòng phải bấp bênh mãi giữa hai chiều oán thân, mãi tìm bình yên bên ngoài những bất an mình đang đối diện, mãi tìm một nơi bình yên ở một nơi nào đó rất xa, đâu hay, nơi bình yên nhất giữa nhân gian khói bụi này đang ở ngay ngoài hiên nhà sáng nay.
Vô Thường
_____________________________
[1] Nguyên Hán văn: 若人具明慧,能離冤親想,則無彼對待,其心常寂靜。Dòng thứ 04, 05, khung thứ 3, trang 508, bộ kinh mang mã số 0728, 諸法集要經, tập 17 大正新脩大藏經。