“Có một thứ, khi một kẻ vẫn còn giữ được trong lòng, thì những bất an trong nhân gian không dính vào họ được. Thứ đó là tâm không hận thù”.(1)

Có kẻ, tẩm độc vào tên, kéo căng dây cung, bắn mũi tên độc vào không trung, khi hết lực, mũi tên độc tự rơi xuống. Mũi tên độc không cắm vào đâu được giữa lòng hư không, và hư không cũng không mang một vết thương nào, dù thứ vừa đi ngang qua đó là một mũi tên chứa chất cực độc.

loi kinh trong long ban tay 86

Lời nói đầy hận thù, ánh mắt đầy hận thù, cũng như mũi tên độc được bắn ra từ một người chất chứa trong lòng đầy hận thù, mũi tên độc đó không cắm vào đâu được trong lòng một người đã không còn hận thù, nhẹ như hư không, rộng như hư không.

Mũi tên không cắm vào đâu được, không chạm vào đâu được, nên không để lại bất kỳ một vết thương thương nào; không “xúc” nên không “tác ý”, không “thọ”, và không “tưởng”, không “tư”.

Trong lòng một người không còn hận thù, rộng như hư không, thì lời nói đầy hận thù cũng chỉ là âm thanh vô thường, và ánh mắt đầy hận thù cũng chỉ là sắc tướng vô thường. Như tiếng gió thổi, như đám mây bay.

Không gì an bằng hư không, mọi thứ đi ngang qua đó nhưng không để lại bất kỳ một vết thương nào.

Vô Thường

______
[1] Viết lại từ một đoạn trong kinh 增壹阿含, mang mã số 0125, tập 2 大正新脩大藏經.