“Khi không sợ kết quả khổ từ những việc làm bất thiện, thì kẻ đó cứ mặc nhiên tạo ra nhiều tội lỗi. Dù bình yên hay xót xa, ai cũng phải cảm ơn những duyên lành ngày trước để hiện tại vẫn còn được đứng đây mà làm một con người, rất khó có được; sao lại xem thường những nhân duyên lành đó mà đem những việc làm bất thiện phá nát đi”.(1)
Khi làm một việc bất thiện, có bao giờ người nghĩ, ta đang nợ ngày hôm qua của mình một lời xin lỗi, vì vừa phụ bạc những duyên lành ngày trước, vừa quên đi những nỗ lực ngày xưa; và cũng nợ ngày mai của mình một lời xin lỗi như vậy, vì vừa bắt ngày mai của mình phải nhận thêm một nỗi bất an?
Có không?
Ai cũng có những ngày hôm qua rất nỗ lực để đi qua cho hết một nỗi buồn, hiện tại, khi làm một việc bất thiện là đang bắt mình bước vào một nỗi buồn khác. Ai cũng có những ngày hôm qua rất cố gắng để vun đắp một điều lành, hiện tại, khi làm một việc bất thiện, là đang xóa đi điều lành đó.
Ai cũng có những ngày mai đầy bất trắc, hiện tại, khi làm một việc bất thiện, là đang chồng vào ngày mai thêm một nỗi buồn.
Thứ mạnh hơn lỗi lầm là tình thương. Vì thương người mà bỏ qua lỗi lầm của người. Vì thương mình mà không để mình phạm thêm lỗi lầm nữa.
Thế giới vô thường mang đến cho người đời nhiều điều sợ hãi, thứ mạnh hơn sợ hãi cũng chính là tình thương.
Vô Thường.
____________________________
[1] Nguyên Hán văn: 不怖後苦報,盲然造眾罪,先因不易得,彼何自輕毀? Dòng thứ 16, 17, khung thứ 2, trang 515, bộ kinh mang mã số 0728, 諸法集要經, tập 17 大正新脩大藏經。