“Đại dương kia có thể khô đi, và những cơn mưa có thể lấp đầy trở lại, nhưng đôi mắt người đời chưa bao giờ biết đủ khi đứng trước những sắc tướng trong chốn nhân gian, khi lòng tham vẫn còn”.(1)
Hóa ra, thứ sâu rộng hơn đại dương ngoài kia lại là đôi mắt của chính mình, khi lòng còn tham.
Ai cũng từng phải động lòng trước một sắc tướng nào đó trong chốn nhân gian.
Người đã từng. Ta cũng đã từng.
Ai cũng đã từng bắt đôi chân phải mệt, để đuổi theo; bắt đôi tay phải mỏi, để níu giữ. Mà sắc tướng thì vô thường, đuổi kịp không? Giữ được không?
Lỗi không phải của mắt đã nhìn thấy. Lỗi cũng không phải bởi những sắc tướng vô tình đã hiện hữu nơi đây. Lỗi do lòng chưa yên.
Có kẻ động lòng trước những hình ảnh của ngày hôm qua. Có kẻ động lòng trước những ảo ảnh của những ngày chưa tới.
Có kẻ động lòng trước hình ảnh một người, rồi buồn. Có kẻ động lòng trước một dáng núi nghìn năm vẽ lên nền trời mỗi sớm, rồi bình thản.
Có kẻ động lòng trước đôi mắt biếc chốn nhân gian, rồi khắc khoải cả đời. Có kẻ động lòng trước đôi mắt thật hiền của Phật, rồi bình yên.
Có người động lòng trước cảnh phù hoa tráng lệ. Có kẻ lại động lòng trước ngôi chùa nhỏ giản dị bình thản nơi cuối thôn.
Người đời luôn đi về phía làm lòng mình “động”, vẫn có những lần động lòng để rồi bình yên.
Vô Thường.
_____________________________
[1] Nguyên Hán văn: 彼海尚有竭,天雨能充滿,眼視諸色相,未曾有厭足。Dòng thứ 2, 3, khung thứ 2, trang 472, bộ kinh mang mã số 0728, 諸法集要經, tập 17 大正新脩大藏經。