Thiền sư Sùng Tín ở Long Đàm người Hồ Nam, trước khi xuất gia rất là nghèo khó. Ngài ở bên cạnh chùa của thiền sư Đạo Ngộ Thiên Hoàng, hàng ngày bày một cái sạp để bán bánh, ngay cả một chỗ ở cũng không có. Thiên sư Đạo Ngộ thương xót hoàn cảnh nghèo khổ của ông, nên đem một gian phòng nhỏ của chùa cấp cho ông làm chỗ ở.

Sùng Tín nhận rồi cảm ơn và mỗi ngày dâng mười cái bánh cùng dường thiền sư Đạo Ngộ. Thiền sư Đạo Ngộ sau khi nhận xong, mỗi lần đều gọi thị giả mang một cái cho lại Sùng Tín. Một hôm, Sùng Tín nhận bánh xong liền đi đến trước Thiền sư Đạo ngộ băn khoăn hỏi rằng : “Bánh là của con dâng cúng cho chính Ngài, sao mỗi ngày Ngài lại cho con một cái. Việc này có ý nghĩa gì ?.”

Thiền sư Đạo ngộ Thiên Hoàng liền giải thích một cách ôn hòa rằng : “Ông có thể mỗi ngày dâng ta mười cái, vì sao mỗi ngày ta chẳng thể cho lại ông một cái?”

Sùng Tín chẳng hiểu nên trình bày thêm rằng :

– “Con hay dâng cúng Ngài mười cái, tại sao Ngài lại cho con một cái?”

Thiền sư Đạo ngộ cười hầng hậc nói: “Một cái ông lại chê ít sao ?”

Sùng Tín sau khi nghe xong, dường như có chỗ tỉnh ngộ, liền quyết tâm thỉnh cầu Thiền sư Đạo Ngộ vì mình làm thầy tế độ cho phép ông được xuất gia.

Thiền sư Đạo Ngộ nói rằng: ”Một sanh mười, mười sanh trăm, cho đến có thể sanh ngàn vạn, các pháp đều từ một mà sanh”.

Sùng Tín ứng đáp một cách tự tin: “Một sanh vạn pháp, vạn pháp đều từ một mà sanh ra !”

Thiền sư Đạo Ngộ vì ông mà xuống tóc cho xuất gia, sau đó kết am trụ ở Long Đàm. Người đời gọi là Thiền sư Sùng Tín Long Đàm.

ST