Sư gần gũi hầu hạ Lục Tổ ngót mười lăm năm.
Đến niên hiệu Tiên Thiên năm thứ hai, Sư đến Hoành Nhạc ở chùa Bát Nhã. Giữa niên hiệu Khai Nguyên có vị Sa-môn tên Đạo Nhất ở núi Hoành Nhạc thường tập tọa thiền, Sư biết là pháp khí, bèn đến hỏi:

– Đại đức tọa thiền mong cầu việc gì?

Đạo Nhất thưa:

– Mong cầu làm Phật.

Sư bèn lấy viên gạch đến tảng đá trước am mài.

Đạo Nhất hỏi:

– Mài gạch để làm gì?

Sư đáp:

– Mài để làm gương. 

– Mài gạch đâu thể thành gương?

– Nếu mài gạch không thể thành gương thì tọa thiền đâu thể thành Phật?

– Thế nào là phải?

– Như trâu kéo xe, nếu xe chẳng đi, đánh xe là phải hay đánh trâu là phải?

Đạo Nhất không đáp được

Sư nói tiếp:

– Ông học ngồi thiền hay học ngồi Phật? Nếu học ngồi thiền, thiền chẳng phải ngồi nằm. Nếu học ngồi Phật, Phật không tướng cố định, không trụ các pháp, cũng chẳng lấy bỏ. Nếu chấp tướng ngồi, chẳng đạt lý kia.

Đạo Nhất nghe lời Sư dạy như uống đề-hồ.

ST