Một hôm, thiền sư Không Dã ra ngoài hoằng pháp, đi qua con đường núi đột nhiên gặp đám giặc cướp, tay cầm gươm đao đòi tiền mãi lộ.
Thiền sư thấy chúng bất giác rơi lệ. Bọn cướp thấy sư khóc, cười lớn:

– Đồ nhát gan!

Thiền sư Không Dã nói:

– Ta đã vượt qua sanh tử, không phải sợ các ông mà khóc. Ta chỉ thương các ông trẻ tuổi sức mạnh mà không làm việc xã hội, không phục vụ mọi người, hàng ngày ở đây phá nhà cướp của, ta nghĩ đến tội lỗi của các ông sẽ bị pháp luật truy nã, xã hội không dung tha, tương lai còn đọa vào địa ngục chịu khổ tam đồ. Vì thấy sự nguy cấp của các ông mà ta khóc.

Bọn cướp nghe xong, liền dứt trừ tâm tham sân mà quy y với thiền sư Không Dã.

ST