Thiền sư Lương Khoan, một đời tu hành chưa từng giãi đãi một ngày, lúc ngài tuổi già, từ quê nhà truyền đến một tin tức, đứa cháu trai làm việc bất chánh, chơi bời cờ bạc, tán gia bại sản. Người cha quê nhà hy vọng ông cậu thiền sư này phát lòng từ bi rộng lớn cứu đứa cháu trai cải tà quy chánh, trở thành người tốt.

Thiền sư Lương Khoan nghĩ đến tình cảm quê hương, không ngại khổ nhọc đi ba ngày đường mới về tới nhà. Thiền sư Lương Khoan nhiều năm rồi không gặp cháu trai, cháu trai khi gặp ông cậu Hòa thượng vô cùng hòa vui sum họp và mời cậu ở lại một đêm.

Trong đêm ấy, thiền sư Lương Khoan ngồi thiền trên giường nhà thế tục, đến sáng sớm từ giã ra đi và nói với cháu trai rằng : “Ta đã già rồi, hai tay run rẩy, con giúp ta buộc đôi giày cỏ được không?”.

Cháu trai rất vui vẻ giúp sức ngài một tay. Thiền sư Lương Khoan hòa nhã nói:

– Cảm ơn cháu, cháu hãy nhìn xem, con người lúc tuổi già mỗi ngày mỗi suy. Cháu phải khéo giữ gìn sức khỏe, tuổi còn nhỏ nên làm việc tốt để trở thành người tốt.

Thiền sư nói xong từ giã ra đi. Đối với cháu trai, bất cứ việc làm phi pháp nào cũng không ai khuyên được, nhưng từ nay về sau anh ta không còn ăn chơi rượu chè lêu lổng nữa.

ST