Thiền sư Quảng Huệ Nguyên Liễn lúc mới học đạo y chỉ dưới tòa của thiền sư Chân Giác tham thiền. Ban ngày phụ trách công tác Điển tọa trù phòng, chiều tối lo công khóa tu tập tụng kinh.
Một hôm Chân Giác hỏi:

– Ông xem kinh gì?

Nguyên Liễn đáp:

– Kinh Duy-ma

Chân Giác hỏi:

– Kinh ở đây, cư sĩ Duy-ma ở đâu?

Nguyên Liễn mờ mịt không biết trả lời thế nào, thầm hổ thẹn sự hiểu biết cạn cợt của mình, hỏi lại thiền sư Chân Giác:

– Duy-ma ở đâu?

Chân Giác đáp: 

– Ta biết hay không biết cũng tốt, nhưng không thể nói cho ông .

Nguyên Liễn vô cùng hổ thẹn, từ giã Chân Giác đi các nơi, vân du hành cước tham học vẫn không khế ngộ.

Một hôm, sư đến tham vấn thiền sư Thủ Sơn Tỉnh Niệm ở Hà Nam, hỏi:

– Học nhân đến núi báu, tay không trở về thì sao?

Thủ Sơn đáp:

– Hãy nhận kho báu nhà mình.

Ngay đó, Nguyên Liễn đại ngộ nói:

– Con không còn nghi lời của các thiền sư nữa.

Thủ Sơn hỏi:

– Tại sao?

Nguyên Liễn đáp:

– Con cũng có lưỡi.

Thủ Sơn vui mừng, nói:

– Ông đã liễu ngộ tâm yếu của thiền rồi.

ST