Thấy rõ những lời chỉ trích, ca tụng, khen chê có từ ba nguyên nhân trên, Đức Phật dạy thái độ của người Phật tử chân chánh là chớ vui mừng hãnh diện hay ôm lòng phẫn nộ. Kinh ghi:
“Này các Tỳ-kheo, nếu có ai dùng phương tiện hủy báng Như Lai, hủy báng Chánh pháp và chúng Tăng, các ngươi không nên ôm lòng phẫn nộ, có ý nghĩ ác hại đối với người ấy. Vì sao vậy? Vì nếu có ai dùng phương tiện hủy báng Như Lai, hủy báng Chánh pháp và chúng Tăng mà các ngươi ôm lòng phẫn nộ, có ý nghĩ ác hại đối với người ấy thì tự các ngươi đã bị kẹt rồi. Vì vậy các ngươi không nên ôm lòng oán giận hay có ý nghĩ ác hại đối với người ấy.
Này các Tỳ-kheo, nếu có ai khen ngợi Phật, Pháp, và chúng Tăng, các ngươi cũng vội chớ lấy điều đó làm vui mừng, hãnh diện. Vì sao vậy? Vì nếu các ngươi sinh tâm vui mừng là đã bị kẹt rồi. Do đó các ngươi không nên vui mừng. Tại sao thế? Vì đó chỉ là duyên cớ nhỏ nhặt về oai nghi giới hạnh, mà hàng phàm phu ít học, không thấu rõ thâm nghĩa, chỉ bằng vào sở kiến để tán thán một cách chân thật”.
Vui mừng hãnh diện hay ôm lòng oán giận, buồn phiền trước những thói đời thị phi là tự hại đời mình! Mỗi người ai nấy đều có lòng tự tôn và làm chủ vận mệnh của đời mình. Lẽ nào, khi người ta muốn mình vui thì họ khen ngợi, tán thán đôi ba câu? Khi muốn mình buồn thì họ chê bai, thêu dệt đặt điều vài ba chuyện? Cho nên, là người con Phật hãy sống đúng Chánh pháp, giữ tâm chánh niệm tỉnh giác trước mọi ngọn gió đời.
(st)