Xưa kia, có ba gã ăn xin, cùng đi trên đường. Cả ba đồng chợt thấy một đồng tiền trên đất. Gã thứ nhất định nhặt lấy, nhưng bị gã thứ hai ngăn lại, bảo:
– Tôi thấy đồng tiền đó trước, nên nó phải về tay tôi. 

Gã thứ ba cũng bảo: 

– Tôi thấy trước hết, nên nó phải thuộc về tôi. 

Ba gã ăn mày chỉ vì một đồng tiền này mà tranh cãi đánh nhau trên đường phố. 

Quân lính tuần hành, đi ngang qua thấy họ đánh nhau rất hung hăng; vì sợ sẽ tổn thương tánh mạng, nên quân lính bắt cả ba về dinh phủ, phán xử thị phi. Quan huyện ngồi trên tòa, tra hỏi rõ nguyên do, bảo: 

– Các ông không nên tranh nhau vì đồng tiền này. 

Cả ba đồng nói: 

– Chúng tôi bần cùng đến mức này, sao lại không tranh đồng tiền đó? 

– Vậy thì mỗi người các ông hãy kể việc nghèo cùng của mình. Nếu ai là người thật rất nghèo cùng thì Ta sẽ đưa đồng tiền này cho. 

Gã thứ nhất nói: 

– Tôi thật rất nghèo cùng, vì nóc nhà lủng thấu trời xanh; y phục rách rưới không chỉ vá; thường lấy ngói gạch làm gối, và lấy cỏ xanh làm nệm. 

Gã thứ hai bảo: 

– Tôi còn nghèo cùng hơn nữa, vì trời xanh là nóc nhà, y phục chẳng che được nửa thân, gối là búi tóc, gân cốt là nệm chiếu. 

Gã thứ ba bảo: 

– Họ không nghèo cùng bằng tôi. Tôi bị đói khát cả chục ngày, ngủ mộng cả nửa năm, chết không nhắm mắt, chỉ vì đồng tiền này. 

Quan nghe thế, liền cười to. 

ST