Thiền sư Huệ Tạng – Thạch Củng ở Phủ Châu khi xưa vốn làm nghề thợ săn nên rất ghét Sa-môn. Nhân đuổi theo con nai chạy qua trước am Mã Tổ, Tổ bèn đón lại. Sư hỏi Mã Tổ:
Thấy con nai chạy qua chăng?

Tổ hỏi:
– Ông là người gì?
– Thợ săn.

– Ông bắn giỏi chăng?
 – Bắn giỏi.

– Một mũi tên bắn được mấy con?
– Một mũi tên bắn được một con.

– Ông bắn chưa giỏi.
– Hòa thượng bắn giỏi không?

– Bắn giỏi.
– Một mũi tên bắn được mấy con?

– Một mũi tên bắn được một bầy.
– Kia đây có mạng sống, sao nên bắn cả bầy chúng?

– Đã biết như thế, sao chẳng tự bắn?
– Nếu dạy con tự bắn, chính là không chỗ hạ thủ.

– Cái gã nầy nhiều kiếp vô minh phiền não nay liền dứt.
Sư bèn ném cung tên, xin theo Tổ xuất gia. Một hôm, đến phiên Sư làm việc nhà trù, Tổ hỏi:
– Làm gì?

Sư đáp:
– Chăn trâu.

– Chăn thế nào?
– Một phen vào lúa mạ, liền nắm mũi kéo lại.

– Con thực biết chăn trâu.
Sư liền thôi.

BÌNH:
Trong đây có hai điểm:
1/ Thế nào là một mũi tên bắn được một bầy?
– Tức là thẳng vào tự tâm bắn một mũi thì cả bầy vô minh phiền não theo đó liền tự tiêu sạch. Nếu đã đạt được như thế, ắt bẻ gãy cung tên ném quách làm người vô sự, còn có chỗ nào để nói bàn?

2/ Thế nào chăn trâu?
– Ở đây, Ngài Thạch Củng tuy đã ngộ được như vậy, mà sức chưa được như vậy. Còn phải một phen bảo dưỡng mới được tùy niệm tự tại. Đó là thời chăn trâu! Phải luôn luôn ở trong tư thế sẵn sàng, dây mũi trong tay, mắt lanh như sao xẹt, trâu vừa liếc mắt nhìn bên, dây roi liền động. Mặc dù anh không chăm chăm nhìn vào trâu, song mỗi cái nhìn, mỗi bước đi của trâu, đều không qua được mắt anh! Chính đó là mục đồng giỏi vậy!

ST