Ngày hè tháng tám – mùa mà cái nóng oi bức nhất trong năm, cả vườn cỏ của thiền viện đã trở thành một thảm cỏ khô vàng. Chú tiểu nói: “Phải dọn cho sạch sẽ đám cỏ này thôi, thế này thì thật là khó coi quá!”
“Đợi trời mát đã.” Sư phụ vẫy vẫy tay: “Tùy thời”
Trung thu, Sư phụ lại mua về một bao hạt cỏ giống, gọi chú tiểu đem bao hạt giống này đi gieo. Gió mùa thu trỗi lên và cuốn đi những hạt giống vừa gieo. Chú tiểu kêu la: “Không xong rồi! Các hạt giống bị gió thổi bay đi cả rồi.”
“Thôi đi con, không sao đâu, hạt giống vẫn còn rất nhiều, gió cuốn đi cũng không mọc được.”
Sư phụ nói: “Tùy tính”.
Sau khi cơn gió đã lấy đi những hạt giống, tiếp theo lại có mấy chú chim đáp xuống mổ ăn.
Chú tiểu vừa nhảy vừa la: “Chết rồi! Hạt cỏ giống lại bị chim ăn hết rồi!”
“Không sao! Hạt giống còn nhiều, ăn không hết đâu!” Sư phụ nói: “Tùy ngộ”
Nữa đêm lại bị một trận mưa dữ dội. Vừa mờ sáng, chú tiểu vội vã chạy vào phòng thầy: “Sư phụ, lần này thì xong thật rồi! Những hạt giống bị mưa cuốn trôi hết rồi.”
“Trôi đến đâu, thì nó sẽ mọc ở đó.” Sư phụ nói: “Tùy duyên”
Hơn nửa tháng sau, một vùng đất trơ trụi lúc trước giờ lại mọc lên những mầm cỏ non xanh biêng biếc, có một số ngóc ngách không hề gieo trồng nhưng vẫn mọc lên xanh rờn. Chú tiểu vỗ tay và vô cùng vui sướng.
Sư phụ gật đầu: “Tùy hỷ”
Theo GHPGVN