Nhà thiền cũng có câu chuyện.

Một vị tăng đến bạch với Thiền sư Vô Đức: 

“Bạch thầy, thời gian con tham học dưới tòa của thầy đã đủ, nay xin từ giã thầy đi du phương hành khước”.

Thiền sư Vô Đức bảo: “Làm sao biết đã đủ ?”.

Vị thiền tăng thưa: “Dạ, bạch thầy, đủ tức là đầy rồi, cho vào không được nữa”.

Thiền sư mới bảo: “Trước khi đi ông hãy đem đến đây một cái chậu đựng đầy đá, ta có chuyện nói với ông”.

Ông tăng vâng lời làm theo.

Thiền sư Vô Đức nhìn chậu đá nói: “Chậu đá này đầy chưa? ”.

Vị tăng trả lời là đã đầy.

Thiền sư Vô Đức lắc đầu, thuận tay bốc một nắm cát bỏ vào chậu, không có hạt cát nào tràn ra ngoài, vậy là chưa đầy.

Ngài mới hỏi lại: “Vậy đã đầy rồi ư ?”

Vị học tăng thấy Thiền sư bỏ nắm cát vào chậu đã phả mặt bằng rồi nên trả lời : “Dạ đầy rồi”.

Thiền sư Vô Đức mới lấy một nắm vôi bỏ thêm vào, không thấy chút bột vôi nào tràn ra ngoài, cũng chưa đầy.

Ngài hỏi lại: “Vậy đã đầy rồi ư?”.

Vị học tăng thưa: “Dạ, đầy rồi”.

Thiền sư lại đổ vào chậu một chén nước, cũng không có giọt nào tràn ra ngoài.

Thiền sư Vô Đức lại hỏi: “Đã đầy rồi ư?”.

Lúc này vị học tăng há hốc miệng không thể trả lời, không còn tự hào cho là sự học đã đủ.

 

Trích Tập Nói Lời Xin Lỗi – Thích Thông Phương.