Một tiếng chuông chùa vang vọng, dẫn con người vào chốn tĩnh tâm.
Rồi đôi lúc nghe tiếng chuông chùa tôi lại giật mình tỉnh giấc, vì có lẽ tôi đã thả hồn theo kí ức quá nhiều, những buồn vui, ưu tư lại hiện lên trong tôi, một cái cảm giác khó tả, cảm giác của một đứa con nít 7 tuổi, lẻo đẻo theo mẹ đi chùa, rồi vô tư, ngây thơ cứ đòi ở chùa không chịu về nhà với những lí do mặc sức hồn nhiên: “Ở đây nhiều bạn lắm, ở đây con có tên hay nữa, ở đây con được mặc đồ đẹp, được múa, được hát…” rất rất nhiều lí do.
Vậy đấy, thật đơn giản, không chút suy nghĩ, những cảm nhận của đứa con nít chưa hiểu gì, chỉ vui đùa và thích “Chùa” đơn giản chỉ vì những cái gọi là hạnh phúc trẻ con!
Và rồi những thói quen đến chùa và sinh hoạt cũng lớn dần cùng tôi theo năm tháng, cả trong suy nghĩ và nhận thức.
Mãi đến khi tôi xa nhà lên thành phố để tiếp tục ước mơ, hoài bão của mình. Như thường lệ, tôi không từ bỏ thói quen của mình, tôi tìm đến một ngôi chùa ở gần nơi tôi ở, nhưng sao lạ quá, đến trước cổng chùa nhưng tôi lại không dám vào, chỉ đứng nhìn và lặng lẽ đi về, lần thứ hai cũng vậy và không có gì khá hơn, nghe có vẻ nghịch lí quá, một đứa đi chùa từ nhỏ như tôi sao lại nhút nhát như vậy được, tôi cảm thấy mình có khoảng cách và sao quá đỗi lạ lẫm, nó trang nghiêm và vắng lặng hơn những gì tôi cảm nhận ở nhà.
Rồi một lần, Tôi lấy hết can đảm để lần thứ 3 đến đó, nhưng lần này thì khác, chưa kịp có ý tưởng gì trong đầu thì có người gọi tôi: ”Bé con! Đến chùa sao lại không vào lễ phật mà đứng đó hả con?” Tôi bỗng thót tim, vội vàng, ấp úng gãi đầu “dạ”. Cái cảm giác lúc nhỏ lại một lần nữa hiện lên trong tôi, hạnh phúc, vui sướng hay là cái gì đó không thể diễn tả được, hình ảnh vị thầy hiện lên trong tôi như một cứu tinh, một vị Phật, người đã đưa tôi đến nơi đầy ánh sáng kì diệu…
Và chính nơi đây đã cho tôi hiểu và nhận thức được điều mà từ trước đến giờ tôi cứ mơ hồ và không biết gì về nó cả, ươm trong tôi một mầm non đang chớm nở, tôi học được cách yêu thương, biết quan tâm người khác, biết đối mặt với những khó khăn thử thách, đối mặt với những bon chen cuộc sống, và vững vàng hơn khi trong tim luôn có Phật. Và như thế, những gì tôi học được sẽ mãi hành trang vững chắc để tôi tiếp tục với ước mơ và hi vọng của mình.
Và khi tôi nhận biết trong tim mình đã có Phật, tôi muốn, muốn hét thật to, muốn muốn cho cả thế giới biết được hạnh phúc và cảm nhận của tôi.
Tôi muốn khoe hết niềm vui và tự hào vì tôi đã tìm được lối đi riêng cho mình, không xô bồ, không cầu kì phức tạp, mà đơn giản nhưng lại hạnh phúc vô cùng.
Gia Hân