Hãy quan sát
Đừng bắt bạn vô ngã mà hãy quan sát cái ngã khi nó khởi.
Đừng cố gắng hạ mình, khiêm tốn mà hãy quan sát cái tự cao khi nó khởi…
Đừng ép mình thay đổi mà để thay đổi một cách tự nhiên tự giác tự chủ.
Đừng ép buộc gì cả, đừng khống chế gì hết… chỉ quan sát khách quan.
Đừng diệt hết các ngọn sóng trên mặt biển mà chỉ cần không chạy theo nữa.
Món quà vĩ đại sẵn có trong tâm mỗi người
Nếu bạn chỉ dừng sự suy nghĩ trong phút chốc và ngồi lại để quan sát đầu óc tâm trí mình, bạn sẽ ngạc nhiên thấy rằng bạn đang được bình an. Dù bạn đồng ý với tôi điểm nầy, bạn vẫn có thể biện minh rằng sự bình an nầy chỉ là tạm thời. Cứ cho là như vậy đi. Nhưng chúng ta hãy nhìn vào tâm trạng an tĩnh nầy, dù nó có tạm bợ hay không, bởi vì nó đã đến với chúng ta mà chúng ta không cần cố gắng chút nào để được định tâm, an tâm.
Bạn đã sanh ra với bản chất bình an, định tĩnh nầy của tâm thức; bằng không thì bạn chẳng được như thế nầy, phải không? Bạn không cần chạy quanh quẩn học các phương pháp để đạt được sự bình an, định tĩnh nầy, cũng không cần học hỏi nơi ai hay ở quyển sách nào để làm cho sự bình an định tĩnh nầy có thể có mặt bên trong bạn. Nói cách khác, cái ‘tôi’ của bạn không có liên hệ gì với nó. Bình an là bản chất tự nhiên của tâm thức trong mỗi người chúng ta. Bình an đã có mặt ở đó kể từ ngày chúng ta sanh ra và nó sẽ tiếp tục ở đó cho tới ngày chúng ta chết đi. Ðó là món quà vĩ đại cho chúng ta; như vậy tại sao chúng ta lại nghĩ rằng mình không được bình an định tĩnh trong tâm?