… Có trên 250 câu hỏi gởi cho tôi nhưng chẳng có ai hỏi: tại sao TÂM tôi lải nhải, lăng xăng, buông cái này bắt cái kia, không ngừng tìm kiếm trò giải trí? Tại sao TÂM các bạn lải nhải? Các bạn sẽ làm gì với nó? Câu trả lời tức khắc là kềm chế và các bạn bảo: “Ta không được lải nhải”. Điều nầy có nghĩa gì? Chính người kềm chế đang lải nhải. Có một người kềm chế bảo: “Ta không được lải nhải” trong khi chính anh ta lại là một phần của sự lải nhải đó. Các bạn thấy được cái đẹp của điều nầy chứ? Các bạn sẽ làm gì đây?
Không biết các bạn có để ý rằng TÂM, toàn thể cơ cấu của bộ óc, phải bận rộn với một cái gì đó – chuyện tình cảm, những vấn đề phải giải quyết, xem truyền hình, xem đá bóng,… Tại sao TÂM phải bận rộn như thế? Nếu TÂM không bận rộn có phải bạn cảm thấy bất an và sợ không có gì để suy nghĩ? Bạn cảm thấy trống trải, có phải thế không? Bạn cảm thấy lạc lõng, bạn bắt đầu nhận ra mình là gì, và có một nỗi cô đơn thăm thẳm bên trong. Để tránh nỗi cô đơn thăm thẳm với tất cả ray rứt của nó, TÂM bắt đầu lải nhải và bận rộn với bất cứ gì ngoại trừ sự không bận rộn. Thế là sự bận rộn được tạo ra. Nếu ta không bận rộn với những chuyện bên ngoài như nấu ăn, rửa chén, lau nhà v.v… thì tâm bắt đầu lên tiếng: “Ta cô đơn quá, làm sao ta vượt qua nỗi cô đơn đây, hãy để cho ta nói về nỗi cô đơn, ta thật khốn khổ làm sao!” Thế là TÂM lại bắt đâu lải nhải. Nhưng tại sao TÂM lải nhải? Thử đặt câu hỏi. Tại sao TÂM bạn luôn lải nhải, không một lúc nào im lặng, không một lúc nào được hoàn toàn tự do, không bận rộn một chuyện gì?
Có phải sự bận rộn đó là kết quả của giáo dục, bản chất xã hội của cuộc sống? Đó chỉ là những cách bào chữa, rõ ràng là như thế. Hãy nhận ta tâm bạn đang lải nhải, nhìn thẳng vào nó, làm việc với nó và ở với nó. Nếu TÂM tôi lải nhải, tôi sẽ quan sát nó. Tôi sẽ bảo: “Biết rồi gã lải nhải” và tôi sẽ chú ý đến nó, nghĩa là tôi không tìm cách không lải nhải nữa. Tôi không nói là tôi không được trấn áp sự lải nhải, mà tôi chỉ chú ý đến sự lải nhải. Nếu bạn làm như thế thì chuyện gì sẽ xảy ra? Lúc đó TÂM bạn sẽ trong sáng, không còn tất cả những thứ nầy. Và có thể đây là trạng thái của một người lành mạnh bình thường…
Nguồn: trungtamhotong