Cuộc đời này, chẳng có gì mà phải lo lắng đến vậy.
Có những duyên, những nghiệp, có tìm cách tránh cũng chẳng được.
Có những điều tốt đẹp bình an, đã xây dựng rồi chắc chắn đến.
Chúng ta thường quá lo lắng về kết quả. Chúng ta thường cố phân biệt tốt xấu. Để rồi xấu thì tránh tốt thì ưa. Đem đến cho tâm bao phiền não, bao hoang mang lo lắng.
Từ khi được sinh ra, chúng ta đã được định sẵn với già, bệnh và chết. Đã sống trong hồng trần này, cũng đừng mong mỏi mọi thứ đều phải như ý nguyện của mình.
Hãy coi mọi việc xảy ra, chỉ là duyên cho mình học hạnh buông xả. Những tham, sân, si, kiêu mạn nổi lên trong tâm, là dịp để mình nhìn lại mà triệt tận gốc. Biết rồi buông. Riết rồi cũng sẽ được. Miễn là bạn chưa từng có ý định bỏ cuộc mà thôi.
(st)