Người muốn đua tranh, cứ để họ tranh.
Người muốn tham đắm, cứ để họ tham.
Người muốn hơn thiệt, cứ để họ hơn.

Nhiều khi không phải duyên nhân quả. Mình nói hay chia sẻ đều không được. Thì cũng chẳng cần cưỡng cầu.

Bạn nên để họ phát triển một cách tự nhiên nhất. Theo con đường của họ.

Tất cả dòng sông, đều sẽ chảy về cùng một biển. Chân lý chỉ có một. Họ càng tham đắm, càng mong cầu. Cái giá của họ phải trả sẽ càng nhiều.

Rồi đến ngày, khi họ đã trả giá đủ. Tự khắc sẽ quay đầu.

Bạn chẳng cần buồn phiền hay giận dữ. Việc của bạn là hãy cứ tự sửa mình cho thật tốt. Rồi một ngày họ sẽ phải thắc mắc. Sao cuộc đời của bạn bình an và thanh thản đến vậy!

(st)