Vạn vật trên đời vốn dĩ đến và đi bởi một chữ “duyên” đã định, người gặp người là bởi duyên đủ, nợ đầy, và khi xa nhau cũng là lúc nợ kia đã trả, duyên này đã phai.

Vậy nên, sống vui tươi hay lệ sầu khoé mắt, sống thanh nhàn hay sớm tối bon chen, tất cả dựa vào sự lựa chọn con đường của mỗi người.

Cuộc đời, được làm người là điều đơn giản nhất, lại là điều hạnh phúc nhất, vậy nên khi đối đãi với người với việc, chỉ cần tận lực là được, vạn sự tuỳ duyên.

Bởi…

Người không thích mình, mình làm gì cũng chỉ là vô nghĩa.

Thứ không phải của mình, cưỡng cầu cũng chẳng ích chi.

Điều rời xa mình, suy ra cũng đều như gió thoảng.

Điều mà ở lại với mình mới trọn nghĩa nhân sinh.

Người muốn tìm mình, chân trời góc bể chẳng quản đường xa.

Người muốn đợi mình, trăm năm cũng không màng sớm tối.

Đời người, có bệnh không đáng sợ, sợ rằng bệnh rồi không khỏi.

Đời người, thua không đáng sợ, sợ thua rồi vẫn cứ hồ đồ.

Đời người, sai không đáng sợ, sợ sai rồi lại sai nữa.

Đời người không sợ cô đơn một lúc, chỉ sợ rằng một kiếp cô đơn.

Và…

Yêu một người không đáng sợ, chỉ sợ rằng yêu không đúng người.

Chia tay không đáng sợ, sợ xa rồi mà chẳng thể quên.

Người với người bên nhau là bởi chữ “duyên” chữ “tình”, đừng nên tự đặt vị trí mình trong lòng người khác.

Nỗ lực, trân quý, tâm không hổ thẹn, vạn sự tuỳ duyên, ắt đời an lạc.

(st)