Khi còn trẻ tôi sợ mất người mình yêu thương. Khi trưởng thành tôi sợ mất người yêu thương mình.
Khi còn trẻ tôi sợ thất tình. Khi trưởng thành tôi sợ thất nghiệp.
Khi còn trẻ tôi ấp ủ hy vọng tìm được mẫu người mình muốn. Khi trưởng thành chỉ hy vọng tìm được người hiểu mình.
Khi còn trẻ cứ sợ người đến rồi đi để bản thân phải rơi vào bế tắc tuyệt vọng. Khi trưởng thành học được thêm mọi chuyện xảy đều có nguyên do, thương rồi rời đi hay ở lại đều do duyên nợ…
Khi còn trẻ mong có thật nhiều sự lựa chọn để phòng khi bản thân chán nản có thể đổi hướng. Khi trưởng thành chỉ sợ đứng giữa quá nhiều sự lựa chọn buộc phải dứt khoát, làm mình phải trằn trọc, đắn đo nghĩ suy, lo sợ mất mát.
Khi còn trẻ sợ gặp chuyện trở nên yếu đuối không biết làm gì chỉ biết núp vào một góc khóc oà. Khi trưởng thành chỉ sợ đến lúc yếu đuối có muốn được khóc một trận như đứa trẻ cũng không được nữa…
Thật ra thì nỗi sợ nào cũng vẫn tồn tại, chỉ là khi còn trẻ quẩn quanh với những điều nhỏ bé. Trưởng thành qua bao lớp bụi dọc đường đời phủ đầy, cũng vì thế mà những điều nhỏ bé mờ nhạt đi để nỗi sợ lớn hơn lấp vào.
(st)