Có một anh nọ cứ mỗi buổi sáng cầm tờ giấy bạc 200 đồng ra đốt. Lúc đầu người hàng xóm tưởng anh đốt đô la âm phủ, nhưng về sau phát hiện ra anh ta đốt tiền thật.
Việc làm này bị mọi người chung quanh chê trách nguyền rủa là đồ ngu. Tiền làm ra đổ mồ hôi nước mắt mới có được lại đem đi đốt chơi. Thật là khùng, điên, mát… Anh ta bỏ ngoài tai hết và cứ tiếp tục đốt tiền vào mỗi buổi sáng.
Một hôm đang đốt tiền thì có một anh hàng xóm vì quá ngứa mắt nên đến hỏi:
Tại sao anh lại dại dột đến nỗi đem tiền đốt chơi như thế?
Nói xong anh đưa điếu thuốc lá lên miệng rít một hơi dài, phả ra từng ngụm khói như trêu ghẹo.
Anh kia bình tĩnh trả lời:
Công nhận tôi dại thật, tiền làm ra đổ mồ hôi lại đem đốt chơi. Thế nhưng so với người đã đốt tiền, đốt phổi lại còn đốt cả sức khỏe thì ai ngu hơn?
Anh hàng xóm lẳng lặng bỏ đi.
(ST)