Một người chết xuống âm phủ gặp một vị thần bảo anh ta:
– Cả đời anh cứ nghĩ mọi sự sau khi chết chắc không đến nỗi tệ như mình tưởng. Vậy anh có thích trông thấy thiên đường và địa ngục rồi mới chọn cho mình chỗ đến, như anh vẫn thường quen thói chọn lựa lúc còn sống chăng?
Dĩ nhiên anh ta thích liền. Vị thần bèn mở ra một cánh cửa có nhãn hiệu “Địa ngục”. Anh thấy bên trong người ta đang tiệc tùng, nhảy nhót và đánh trống; một cảnh tượng bê tha trụy lạc dường như tiếp diễn không dứt, những người đàn ông đàn bà đang vui đùa nhún nhẩy, ma quỷ đang khiêu vũ loạn cả lên. Tất cả cảnh tượng trông có vẻ hết sức linh động, hào hứng.
Rồi vị thần mở tung cánh cửa có đề chữ “Thiên đường”. Bên trong hàng hàng lớp lớp những người thánh thiện đang ngồi hoặc nằm trong một trạng thái tĩnh lặng mê hồn. Nhưng tất cả cảnh tượng trông có vẻ lạnh lùng, buồn tẻ, chán ngắt.
Người mới chết liền bảo:
– Tôi sẽ chọn địa ngục.
Vì anh ta không muốn trải qua suốt cả cái thời gian vĩnh hằng ấy trong trạng thái bất động, không làm gì cả.
Họ bèn trở lui đến cánh cửa đầu tiên. Vị thần vừa mở cửa ra anh ta đã thấy mình bị ném xuống hầm lửa đầy cọc nhọn, mò hóng khói và đồ dơ. Anh ta dẫy dụa đau đớn cố đứng cho vững rồi nói với một quỷ sứ đang đi qua:
– Tôi được mang đi du lịch một vòng và đã chọn địa ngục, nhưng cảnh tôi đã trông thấy đâu phải thế này!
Tên quỷ sứ nhe nanh cười nói:
– Nhưng lúc ấy anh chỉ mới đi du lịch. Cảnh ấy chỉ dành cho du khách.
Tâm trí có thể dụ bạn, đem lại những giấc mơ đẹp lúc đầu – nhưng chỉ có lúc đầu. Một khi bạn đã mắc bẫy, đã nhập cuộc, đã chọn lựa, thì bạn sẽ đau khổ. Đấy là cái cách mà hàng triệu người đang đau khổ.
Trích từ “Vui Chay Ý Đạo” – Ni sư Trí Hải