Ngày xưa, có một cư sĩ tới hỏi đạo một vị Hòa thượng:
– Khi chết rồi, tâm mình ở đâu?
Hòa thượng trả lời:
– Sống chưa biết mà lo việc chết làm chi?
Cư sĩ nói:
– Việc sống con đã biết rồi nên chỉ muốn biết việc chết ra sao thôi!
Hòa thượng hỏi:
– Vậy ông từ đâu đến? Và cái sống từ đâu ra?
Vị cư sĩ nín thinh, không biết đường trả lời.
Hòa thượng bèn đập vào vai ông mấy cái và bảo:
– Đang ở đây mà chạy đi đâu? Vị cư sĩ liền tỉnh ra.
Tâm của chúng ta không có hình dáng, nó hằng có nhưng chúng ta không biết, thường thì chúng ta cứ chạy theo Tâm sanh diệt, thế mới có khổ đau.
ST