Một ngày, vị thiền sư hỏi đệ tử của mình: “Con có biết mưa rào và mưa bụi, loại mưa nào sẽ dễ dàng làm ướt quần áo của chúng ta không?”
“Đương nhiên là mưa rào rồi ạ!” Người đệ tử nhanh nhảu đáp

“Nhưng mà trong cuộc sống, dễ dàng làm ướt quần áo lại là mưa bụi chứ lại không phải mưa rào đâu.” Vị thiền sư nói

“Mưa rào, hạt mưa to còn mưa bụi, hạt mưa nhỏ, sao có thể dễ dàng làm ướt quần áo được ạ?” Người đệ tử hỏi.

“Bởi vì nếu mưa to, mọi người sẽ dễ cảnh giác hơn, họ sẽ mang theo dù hoặc nếu không mang theo dù thì họ cũng sẽ trú mưa dưới những mái hiên hay những gốc cây.

cho xem thuong viec nho

Nhưng nếu là mưa bụi, mọi người sẽ khó có cảm giác thấy, hoặc là có cảm thấy thì cũng cho rằng hạt mưa quá nhỏ không thể làm ướt quần áo, vì vậy họ cứ đi trong mưa, và thế là sẽ bị ướt sũng.”
 
Người đệ tử nghe xong, không nói gì mà đăm chiêu suy nghĩ ra vẻ đã có chút hiểu.

“Trong cách đối nhân xử thế của con người cũng như thế. Lời nói và cử chỉ của chúng ta như một cái cử động, một cái nhấc chân, một nét mặt hay một câu nói…Những điều này đều giống như hạt mưa bụi vậy
 
Nhìn thì rất nhỏ, nhưng nếu không chú ý, không thận trọng sẽ vô ý hay cố ý mà làm “ướt nhép quần áo của người khác”, xúc phạm người khác, đồng thời cũng làm “ướt nhép” cuộc đời của mình, khiến cuộc đời của mình phải chịu tổn thất.”

Vị đệ tử nghe xong đã hiểu rõ rằng, mọi người dễ dàng bị mưa bụi làm cho ướt nhép là bởi vì đã buông lỏng cảnh giác, coi nó là những hạt mưa nhỏ nhoi, không đáng kể gì.

* Đừng nghĩ rằng một việc ác, việc xấu quá nhỏ bé là có thể làm, bởi vì hậu quả nó đem lại có thể không nhỏ như chúng ta nghĩ đâu.

(st)