“Đem nắm muối bỏ vào cốc nước nhỏ, cốc nước mặn chát không uống được. Cũng đem nắm muối như vậy bỏ vào dòng sông Hằng, nước sông vẫn có thể uống được, không đổi thay”
 

Cốc nhỏ, lòng hẹp, nước ít; một nắm muối cũng đã quá nhiều, đủ làm chút nước trong cốc mặn chát tê cứng lưỡi, không còn uống được nữa, một nắm muối nhỏ cũng đã đủ làm nước trong lòng cốc thay đổi, khác xưa.

cuoc doi xua nay van vay

Sông Hằng dài, lòng sông rộng, nước sông sâu, một nắm muối thật to đến mấy cũng chỉ là nắm muối bỏ sông, nước sông Hằng vẫn bình thản, không đổi thay, như chưa từng có điều gì.

Có những người luôn bình thản như chưa từng có gì dù cuộc sống ném vào đời họ bao nhiêu đắng cay, lòng rộng tâm sâu, đủ từ bi để thương mình, đủ can đảm để thương cuộc sống, nên đủ bình thản để làm nhạt hết những đắng cay từ cuộc đời, rồi bình yên.

Có những người chỉ một lần nhận lấy đắng cay lòng đã đắng cay không bao giờ còn bình thản được nữa.

Có người lòng hẹp như chiếc cốc.
Có người lòng rộng như sông sâu.
Và cuộc đời không ngừng ném vào đó từng nắm muối mặn.

Cuộc đời xưa nay vẫn vậy, nên khi trách cuộc đời mặn là khi lòng mình đang hẹp lắm.
Chỉ là vậy thôi.

St