Làm người đừng quá gian trá. Thế giới này rộng lớn tới vậy, vỏ quýt dày ắt có móng tay nhọn.
Làm người đừng có đa tình, cả thế gian chỉ cần chung thủy với một người là đủ. Kẻ mà gặp ai cũng dễ dàng yêu thương, sớm có ngày lâm vào bể khổ.
Làm người đừng quá trẻ con, bởi ngây thơ khó làm nên đại sự. Hãy chín chắn quan sát nhân tình thế thái, chim non chẳng mấy chốc sẽ thành đại bàng giương cánh.
Làm người hãy hạn chế tức giận. Trung y có câu “đa sân thương can”, nghĩa là tức giận nhiều sẽ hại gan, tổn thương thân thể. Chỉ người hòa nhã mới có thể kết bạn tứ phương, biến bốn bể thành nhà, coi thiên hạ như huynh đệ.
Làm người đừng cố tỏ ra ngốc nghếch. Bởi ỷ mạnh hiếp yếu là bản tính muôn đời của thiên hạ.
Làm người đừng quá ham của, chỉ chăm chăm chiếm cái lợi trước mắt. Thứ gì của mình, sớm muộn cũng sẽ tìm đến mình. Nếu không phải của mình, dẫu có cố chiếm lấy thì vẫn là kết cục “của thiên trả địa”.
Làm người đừng quá xấu tính. Tính cách hẹp hòi, ích kỷ vốn sẽ chẳng được ai yêu thích, thậm chí còn có ngày rước họa vào thân.
Làm người đừng quá lười biếng. Ngay tới thiên tài cũng chỉ có 1% thiên phí, 99% còn lại đều là công sức nỗ lực của bản thân. Cái lười chỉ đổi lấy cái nghèo cho bản thân, mang tới cái khinh của người đời; còn người chăm chỉ chẳng mấy chốc sẽ được may mắn và thành công mỉm cười.
Cổ nhân có câu: “Khổ tận cam lai”. Chỉ cần chúng ta không ngại khó, ngại khổ mà nỗ lực, hạnh phúc sớm muộn cũng tới gõ cửa.
(nguồn tinhhoa)