Có một người vận chuyển hàng cần chở một lượng hàng nhất định và thường xuyên nên đã tìm 2 con ngựa để giúp mình thực hiện công việc này.

Người vận chuyển chia hàng làm đôi, mỗi con chở một nửa. Ban đầu cả hai con đều làm việc chăm chỉ.

Nhưng càng ngày, một con thì chăm chỉ và đi nhanh, một con trở nên lười biếng vừa đi vừa nhởn nhơ gặm cỏ.

Người chuyển hàng thấy vậy đã mang toàn bộ số hàng trên lưng con ngựa chậm chạp chất lên lưng con ngựa đi nhanh.

Con ngựa lười thấy vậy càng khoái chí và mỉa mai con ngựa nhanh: “Khà khà! Càng nỗ lực, càng siêng năng thì càng cực nhọc, như ta đây có khỏe hơn không?!”.

Nhưng thật không may, người vận chuyển thấy một con cũng có thể kham nỗi khối lượng công việc và nghĩ: “Tại sao mình lại phải nuôi thêm một con lười biếng vô tích sự kia?”

Thế là người vận chuyển đã bán con ngựa lười biếng cho người ta giết thịt.

chang co con duong nao tat cho nhung ke luoi bieng

Những tưởng lợi dụng mánh khóe, mưu mô sẽ giúp con người ta thành công hơn, nhưng sự lười biếng sẽ gián tiếp nhấn chìm họ vào những cửa ải còn khó khăn, nguy hiểm hơn. Chẳng có con đường nào tắt dành cho những kẻ lười biếng cả. Nếu có chăng thì là đường tắt mãi mãi không có ánh sáng…

(st)