Nhà vua hạ lệnh cho thả tất cả chim quí trong lồng son. Nhưng thật kì lạ, chỉ có vài chú chim tung cánh bay lên, phần lớn đều không chịu cất cánh.
Bầu trời ngoài kia rộng lớn quá. Sải cánh bay tìm mồi vất vả và khắc nghiệt quá.
Ở lại vẫn hơn. Nhờ vào vẻ ngoài xinh đẹp mà được ở lồng son, được ăn ngon, được nhìn ngắm, được khen ngợi … chẳng phải đó là điều hạnh phúc đó sao?
Trong cuộc đời, mỗi người có mỗi cách cảm nhận về hạnh phúc, và mỗi người có mỗi lựa chọn con đường để đi.
Có người nhìn thấy trong hiểm nguy là cơ hội, trong bùn đen sâu thẳm ẩn tàng hạt giống hoa sen.
Và cũng có người chỉ cần được ăn no mặc ấm, họ sẵn sàng chấp nhận sống đời quẩn quanh trong “chiếc lồng” bé nhỏ.
Và đôi khi chính chúng ta TỰ tạo ra những “chiếc lồng” rồi giam mình và giam người xung quanh lại. Chiếc lồng định kiến, chiếc lồng tập tục, chiếc lồng thói quen, chiếc lồng sân hận…. Để rồi đến một ngày đôi cánh đã hư hao, trái tim đã mục rửa… thấy bầu trời cũng không thể cất cánh bay lên.
– Đó bệ hạ thấy không, khi muốn giam cầm ai, sai sử ai, bệ hạ chỉ cần cho họ ăn ngon mặc đẹp, chức trọng quyền cao. Họ sẵn sàng quỳ mãi.
Thật, nếu không cất cánh bay làm sao chạm được mây trời, làm sao thấy được biển rộng bao la, làm sao hiểu được núi đồi hiểm trở?
(st)