Một chiếc bánh mì, chia đôi mỗi người chỉ được một nửa. Nhưng một niềm hạnh phúc, chia đôi ra mỗi người vẫn được vẹn nguyên cả phần.
Sở dĩ tâm đau là vì chiếm hữu quá nhiều. Lòng buồn bởi vì chỉ biết lấy lại, chưa từng nghĩ đến cho đi.
Cuộc đời chỉ mấy chục năm, bất quá trôi qua như sương khói. Chiếm được bao nhiêu đi nữa, lúc nhắm mắt xuôi tay nào có mang được gì đến thế giới bên kia?
Trao gửi hoa hồng, bàn tay còn lưu lại hương thơm.
Cho đi không phải để nhận lại, mà là để biết rằng cuộc đời này còn một điều quý giá hơn mọi vật chất, bạc tiền… Đó là SỰ SẺ CHIA.
(ST)