Lịch sử Phật giáo còn ghi lại câu chuyện của Thiền sư Đạo Nhất (709-788), một vị cao tăng Trung Hoa thời Đường, đã được thời nhân gọi là Mã Tổ, một phần vì sư họ Mã, một phần vì lời tiên đoán của Lục Tổ Huệ Năng với vị thầy của ông, về sự xuất hiện của Đạo Nhất: “Dưới chân ngươi sẽ có con ngựa to đạp chết người trong thiên hạ”. Chúng ta hãy nghe qua cách điều phục ngựa của sư.
Sư thường ngồi thiền mỗi ngày. Hôm nọ, Thiền sư Hoài Nhượng đến thăm, hỏi: – Đại đức ngồi thiền để làm gì?
– Thưa, để làm Phật.
Thiền sư Hoài Nhượng bèn lấy một cục gạch đến trước am sư ngôi mài. Thấy lạ, sư hỏi: – Thầy mài gạch để làm gì?
– Để làm gương.
Gạch đấy thể nào làm gương được?
– Ngồi thiền đâu thể thành Phật nổi?
– Vậy phải làm thế nào mới được?
– Như trâu kéo xe, nếu xe không đi, nên đánh xe hay đánh trâu?
Sư lặng thinh, ngài Hoài Nhượng dạy tiếp:
– Ông học ngồi thiền, hay học làm Phật? Nếu học ngồi thiền, thiền không phải ngồi nằm. Nếu học làm Phật, Phật không có tướng nhất định. Đối pháp không trụ, chẳng nên thủ xả. Ông nếu ngồi để làm Phật tức là giết Phật, nếu chấp tướng ngồi thì chẳng đạt được ý kia.
Sư nghe đến đấy liền ngộ.
Theo Tục Tạng Kinh