Trong đời, ai rồi cũng phải trải qua những ngày thật tệ. Có những ngày, ta như rơi xuống đáy vực thẳm. Có những ngày, ta như một mình chới với giữa lòng biển sâu.

Ngày nhận kết quả thi đại học, bạn bè đậu, bạn rớt. Cuộc đời đối với bạn thật bất công.

Ngày trao bằng tốt nghiệp, quanh bạn ai cũng hạnh phúc trong vòng tay người thân, riêng bạn chỉ thui thủi một mình. Cầm tấm bằng trong tay mà ứa nước mắt.

Ngày ra trường, ai cũng tìm được một công việc như ý. Mỗi bạn vẫn lận đận với những bộ hồ sơ trong tay. Lòng bỗng thấy ê chề đến lạ. Chẳng lẽ mình kém cỏi đến vậy sao?!

Ngày trưởng thành, yêu một người con gái nhưng tỏ tình thất bại. Người ta chê bạn xấu, chê bạn kém thông minh, chê bạn nghèo. Trái tim dường như phải chịu sự đả kích quá lớn. Bầu trời trên đầu như chẳng còn là màu xanh.

Lớn hơn nữa, yêu một người, yêu thật nhiều, tự vẽ ra một bức tranh tương lai tươi đẹp cho cả 2 đứa. Nhưng rồi, người ta bỏ bạn mà đi. Người ta phụ lòng bạn. Người ta khiến bạn đau lòng. Khi đó, liệu với bạn, tình yêu có còn quan trọng nữa?

Khi trở thành cha, thành mẹ, mỗi lần con cái cãi lời, mỗi lần chúng làm trái với ý muốn của bạn. Cảm thấy bất lực. Nhớ lại ngày xưa, mình cũng từng cãi lời bố mẹ như thế. Có phải lúc đó sẽ rất xấu hổ, rất ân hận?!

Ngày già đi, chứng kiến con cái gặp thất bại, chứng kiến chúng đau lòng. Tấm lòng người làm cha làm mẹ còn đau hơn con gấp bội.

Nhưng mà ngày hôm nay, dù thật tệ, dù thật buồn. Dù thế giới dường như đang sụp đổ dưới chân bạn thì ngày mai mặt trời vẫn mọc dù cho mây bao phủ, chuyện của hôm nay rồi sẽ trở thành chuyện của hôm qua. Bạn vẫn sống. Vẫn yêu. Vẫn thất bại. Và vẫn tự vực mình dậy.

Ngày mai, bầu trời vẫn trong xanh, hoa vẫn nở, cỏ cây vẫn hiền lành…

(st)