Khi bạn đã đi qua đủ thăng trầm của thời cuộc.
Khi trái tim bạn đã trải qua rất nhiều vết xước. Nhưng vẫn đập những nhịp bao dung.
Khi bạn đã thôi quá lo lắng cho tương lai, khi bạn biết tin vào hiện tại bạn đang làm, mọi cánh cửa sẽ mở ra, mọi con đường sẽ có lối thoát. Chỉ cần bạn cần mẫn chăm chỉ, chỉ cần bạn, không bỏ cuộc.
Dù nhân thế ngoài kia có bàn tán ra sao. Có xì xào những gì. Đừng sống theo ý họ.
Hãy làm việc tốt của mình. Chắc chắn cuộc đời sẽ mở ra nhiều duyên lành trả lại bạn, không thiếu cái gì.
Dù thế sự có bao nhiêu màu sắc. Lòng người có bao nhiêu toan tính. Buông xuống hết tất cả đều trở thành quá khứ.
Khi lòng chưa đủ tĩnh lặng. Bình an sẽ thấy nhàm chán. Yên lặng sẽ thấy cô đơn. Buông xuống sẽ thành mất hết. Bạn khó có thể tìm cầu được hai chữ bình an thực sự.
Còn khi lòng đã tĩnh tại. Mọi tham, sân, si được quét sạch. Không thứ gì có thể lay động bạn được nữa. Dù là nhàm chán hay không nhàm chán, yên lặng hay náo nhiệt, bạn đã không còn phụ thuộc vào thế sự bên ngoài.
Lúc này, yên lặng là tất nhiên. An yên tự đến. Buông xuống là giải thoát.
Đó mới là bình an chân thật. Vững chãi và thảnh thơi lâu dài.
(st)