Cuộc sống muôn màu, không ai giống ai.
Cuộc đời muôn cảnh, không cảnh nào giống cảnh nào.

Có người nhận ra cuộc đời chỉ là một bể trầm luân. Liền mạnh dạn học buông xả.
Có người lại cho cuộc đời hạnh phúc sung sướng. Bám riết lấy tất cả, một cắc cũng không buông.

Chúng ta chưa vội bàn đúng sai. Vì đúng sai chỉ gây tranh luận hơn thua. Dù có tranh luận thắng cũng chẳng để làm gì. Quan trọng là một cái nhìn toàn diện.


Cuộc đời khổ có thật không?

Có chứ. Thử hỏi xem cuộc đời này có ai chưa từng rơi nước mắt, có ai chưa từng tuyệt vọng?

Làm người sinh ra, dù có giàu sang phú quý cỡ nào cũng đều có não hại phiền muộn. Không chuyện này thì chuyện khác. Không ai tránh thoát.

thichphuoctien-MANH-DAN-BUONG-XA


Cuộc đời có vui sướng không?

Có chứ. Nếu vui sướng không tồn tại, con người ta đã không tham đắm đến mức như vậy. Nhưng cuộc vui nào rồi cũng đến lúc tàn. Cái vui vẻ đó kéo dài chẳng được bao lâu. Mà đổi lại, là bao hệ luỵ đằng sau. Người tỉnh thức nhìn liền thấy sợ.

Chúng ta học nhìn rộng, nhìn xa. Để thấy cuộc đời thật hơn. Không còn bị những ảo vọng đánh lừa. Không còn mê mị trong khổ đau hay hạnh phúc. 

Hiểu rõ cả hai đều là vô thường rồi, lòng sẽ chẳng còn vướng bận. Không còn lo đang sướng vậy sao không hưởng, đang khổ vậy sao không buông nữa rồi?

Con chim chạy mãi cũng có ngày mỏi cánh. Con người trải nghiệm mãi rồi cũng có ngày ngộ ra chân lý vô thường mà thôi.


(st)