Tôi nghĩ, mỗi chúng ta nên một lần xuất gia gieo duyên – dù trẻ hay đã lớn tuổi.

Xuất gia – bạn có thể chọn chỉ một tuần, một tháng hay vài ba tháng đến một vài ba năm.

Nên chọn tu ở trung tâm thiền theo Phật giáo Nguyên thủy hay Nam tông, ở đây bạn sẽ có trọn vẹn thời gian tu tập. Hoặc bạn đang theo bất cứ pháp môn nào, tôn giáo nào, hãy thử đến tận cùng của sự trải nghiệm tu tập.

Điều kiện gần với thiên nhiên nhất có lẽ là ở Rừng thiền Pa-Auk (Myanmar), các sư ở đây rất nhiệt tình và từ bi giúp đỡ.

Đi tu có gì vui không?

Tác giả trải nghiệm xuất gia gieo duyên – thực tập thiền tại Rừng thiền Pa-Auk (Myanmar)

Ngoài việc hành thiền 8 tiếng/ngày, bạn sẽ học cách không ăn gì sau 1g chiều và chỉ được uống nước hoa quả hay nước đường, chanh mà thôi!

Có thể, đây là con đường dẫn bạn đến cùng cực của nỗi cô đơn để sau này không còn nỗi cô đơn nào sánh bằng! Dĩ nhiên, khi vượt qua được thì đời nhẹ như không.

Rồi bạn sẽ trân quý mỗi phút giây được nghe, được nói và gặp người thân, bạn bè và cả người xa lạ.

Kể cả khi giận hay ghét ai, sau khi đi tu về bạn sẽ yêu tất thảy.

Do cứ nghĩ là đi luôn nên với mình, quãng thời gian tu như là chết tạm thời, chấm dứt cuộc đời. Vì lìa bỏ mọi thứ!

Thế nên khi trở về mình trân trọng mọi thứ một cách sâu sắc. Quan trọng là mình trở thành con người tự do. Rất tự do!

Bạn hãy thử đi! Đi tu hay lắm…

(Long Châu)

Đi tu có gì vui không?
5 (100%) 1 vote[s]