Chúng ta đều là du khách đi ngang qua hồng trần, lưng đeo tay nải vị đời, nặng đến không cách nào đi thẳng.
Điểm cuối của đời người, không phải là khi đi đến tận cùng non nước, cũng không phải sau khi kết thúc sinh mạng, mà là khoảnh khắc trút bỏ hành trang đó.
Khi bạn thực sự trút bỏ rồi, cho dù một đời lênh đênh phiêu bạt, cũng có thể nhạt như gió lành, tự tại yên ổn.
-st-