“Ba ơi! Con đã tìm thấy được giá trị cho cái sinh mạng đáng trân quý nầy nằm ở đâu rồi”. Đó là một lời vui mừng bất chợt được thốt ra khi người viết bài vô tình đọc đi đọc lại câu danh ngôn “Lương tâm là cuốn sách tuyệt hảo về luân lý mà chúng ta có sẵn. Đây là cuốn sách ta cần tham khảo thường xuyên nhất” (Passcan). Ngay khi đó bao nhiêu điều mầu nhiệm đang được mở bày ra trước mắt: Cây vẫn xanh gió vẫn dạo khúc nhạc rừng. Miền đất hứa dung dưỡng bao sự sống. Nước nguồn cội bồi đắp mảnh phù sa. Cánh én lượn mang đến sắc hương đào
Tất cả đồng hòa quyện có mặt trong lẫn nhau để tạo nên một cuộc sống đầy ý vị. Trong cuộc đời nầy, những ai là người có đủ bản lĩnh đón nhận và hưởng thụ được món quà quý giá ấy. May mắn thay! Tôi được duyên lành gần gũi và học hỏi với các bậc thiện tri thức – những vị thầy đã đưa đường chỉ lối mà tôi đặt trọn vẹn niềm tin và thành kính. Cũng nhân dịp đây, tôi xin chia sẻ đôi chút cảm nhận của riêng mình về nếp sống đạo đến em – một trái tim đang thổn thức hướng tới sự hoàn thiện bản thân.
Quay về khoàng thời gian trước đây, nơi vùng quê bao la ruộng đồng xanh ngát, tôi – chàng trai trẻ có chí hướng với lòng khát ngưỡng làm một con người tốt đúng nghĩa. Nhưng cuộc đời vốn dĩ đâu phải bao giờ cũng nhất như theo ý muốn của mình phải không em? Vì con người có mặt trên cuộc đời là để trả nợ mà! Đây là một sự thật chắc chắn trong muôn ngàn sự thật khác trong thế gian nầy. Chàng trai trẻ cũng có phần nào ý thức được điều đó cho nên trong mọi hoàn cảnh thuận hay nghịch trên đường đời, lòng tự răn nhắc: “Tôi nhất định phải luôn luôn giữ gìn cho sự trong sáng của lương tâm”. Bởi lẽ, ngày nào đó lương tâm bị hoen ố do tiêm nhiễm những tư tưởng tiêu cực không tốt thì quả thật đáng lo ngại biết chừng nào. Với những hoàn cảnh tiếp người đối vật, có lúc cây muốn lặng mà gió đâu có ngừng. Rồi tôi tự trách và vô cùng hỗ thẹn vì cái thằng người vô tích sự nầy đã vô tình hay cố ý mang sự bất an hay đau khổ đến mọi người. Trong đó không chừng có cả em nữa!
“Nhân loại ơi ! Chúng ta lầm lẫn
Bỏ quê nhà cất bước tha phương
Mỗi bước đi xa cách cố hương
Trước mắt thấy dẫy đầy nguy hiểm”
(Về quê – Ts. Hòa thượng Thích Thanh Từ)
Mãi đến một ngày đẹp trời vào giờ hoàng đạo, khi cơn gió mang hương vị giác ngộ và giải thoát len lỏi vào những tâm hồn đang chất chứa bao hoài nghi và lo sợ ấy. Một tia sáng hy vọng về con người mới và cuộc sống mới đã được lóe lên. Đâu đó trên khoảng không trung vang vọng về từng tiếng chuông rơi thanh thoát đã thức tỉnh một cách mạnh mẽ những con tim đang bị lạc lõng ở chốn u minh mờ mịt. Một kho báu quý giá vô ngần đang có sẵn bên trong của tất cả muôn loài. Chúng sanh ơi! Còn đợi gì nữa mà không mau mau quay về đón nhận.
“Đây sự nghiệp kho tàng đầy dẫy
Tha hồ con thụ hưởng vui chơi
Trước sân nhà hoa nở ngạt ngào
Sau vười cũ trái oằn chín mọng”
(Về quên – Ts. Hòa Thượng Thanh Từ)
Nầy em ơi! Một khi ánh hào quang trí tuệ của bậc toàn giác chiếu đến thì sum la vạn vật trên vũ trụ dường như đang được phô bày ra muôn một. Nơi đây, tôi và em không khó khăn gì để đón nhận tất cả những hữu duyên thuận hay nghịch, tốt hay xấu đến từ bên trong lẫn bên ngoài. Giáo lý nhà Phật gọi là y báo và chánh báo muôn ngàn sai biệt của mỗi một chúng sanh. Tùy theo nhân gieo trồng trong hiện đời hoặc nhiều đời trước mà hưởng quả tương ứng như thể bóng theo hình. Nhưng em biết không? Có một thứ chẳng sinh chẳng diệt theo thời gian cũng không tăng không giảm nơi phàm thánh. Nó vốn dĩ vắng lặng mà vẫn luôn tịch chiếu, tịch chiếu mà vẫn luôn vắng lặng. Đức Phật đã chỉ rõ nó là chân thể thanh tịnh thường hằng sáng suốt có nơi tôi, em và tất cả vạn loài. Một viên ngọc quý giá nhất trong mỗi thứ của báu trên trần gian nầy xin dâng tặng cho những ai biết quay về với chính mình.
“Phàm và thánh chân thể nào đâu khác
Niệm ban đầu sanh tử chớ khinh khi
Kẻ khách trần lòng chẳng bận đến đi
Bậc đại sĩ luôn khắc ghi thành kính”
Trong bài chia sẻ nhỏ nầy, tôi đâu dám đưa ra cách nào để cho em trở thành một người thành công mỹ mãn trong cuộc đời. Có chăng là lời tha thiết mong muốn nơi em và tất cả những tâm hồn đang khát khao hướng đến hạnh phúc chân thật. Cũng là để xứng đáng với danh hiệu “Tối linh ư vạn vật”. Thiết nghĩ, nếp sống đạo sẽ cần thiết và không thể thiếu cho sự lựa chọn một con đường thích hợp của giá trị bản thân. Đặc biệt là qua những tấm gương tu đạo và hành đạo của tiền thân Đức Phật. Cũng như vô số hạnh nguyện chư đại Bồ Tát, lịch đại cổ đức cao Tăng đã vào cuộc đời để dẫn dắt chúng sanh quay về bến giác. Em biết không? Một bước ngoặt mới của cuộc đời huy hoàng đầy ý nghĩa có thể bắt đầu từ đây. Những hơi thở chánh niệm mang theo chất liệu tự tại và khinh an có năng lực chuyển hóa nỗi khổ niềm đau cho tự thân và tha nhân khắp nơi. Cùng với tâm tâm niệm niệm: “Hạnh phúc của người chính là hạnh phúc của em, đau khổ của người cũng chính là đau khổ của em”.
“Đâu còn nữa những ngày đau khổ
Để sau lưng các thứ hiểm nguy
Về quê rồi tình nghĩa thiếu chi
Nhìn nhân loại như mình nào khác”
(Về quê –Ts. Hòa Thượng Thích Thanh Từ)
Trong khuôn khổ của một tập san nên bài chia sẻ có giới hạn. Trước khi tạm dừng dòng tâm sự trên, em và tôi cùng nhau chiêm nghiệm một lời vàng ngọc từ kim khẩu Đức Thế Tôn: “Các con hãy tự thắp đuốc lên mà đi. Hãy tự làm hòn đảo vững chắc cho chính mình nương tựa” (Kinh Pháp Cú). Đến đây, chúng ta lẽ nào lại thờ ơ đến nỗi phải bỏ lỡ cơ hội được làm thân người muôn kiếp khó gặp nầy chăng. Nếu điều nầy thành hiện thực thì tưởng chừng trên cuộc đời không còn một bất hạnh lớn nào đáng đau, đáng xót hơn nữa. Không! Nhất định em và tôi chớ có chần chờ gì nữa. Tay trong tay hãy bước thật vững, thật chắc chắn. Hãy tìm lại chính mình. Tìm lại “bản lai diện mục” – gương mặt thật của mình trước khi cha mẹ chưa sinh chúng ta ra trên cuộc đời nầy. Một ngày không xa, tôi và em sẽ hốt nhiên nhận ra được nguồn vui bất tận ngay nội tâm mà chỉ có những ai cùng cảnh ngộ mới có thể cảm nhận được cái hạnh phúc vô biên vô tận đó được.
“Đây biển lớn Trăm sông đục hòa quyện
Dải ngân hà Ngàn ngôi sao lấp lánh
Giờ hoàng đạo Vạn anh linh tươi đẹp
Ôi! Tán thán đóa Vô Ưu sao vừa”.
Thích Vạn Bảo
Theo Phật Pháp Ứng Dụng