Vì vợ mất sớm, nên người bố rất yêu thương đứa con trai 8 tuổi của mình. Trong lúc lên thị trấn để mua dụng cụ làm nông, thì ngôi làng nơi ông ấy sống bị bọn cướp đốt cháy và chúng đã đưa con trai của ông đi. Khi người bố trở về, ông thấy những tàn tích và hoảng hốt.

Ông đã tổ chức lễ hỏa thiêu, thu thập tro tàn và đặt chúng trong một chiếc túi nhỏ xinh đẹp mà ông luôn giữ bên mình. Sau đó, ông dựng tạm lại ngôi nhà và chôn mình trong đó với những kỷ niệm đẹp về đứa con kháu khỉnh.

dua-con-bi-mat
Một tuần sau, con trai của ông trốn thoát khỏi bọn cướp và tìm cách trở về. Ông ta đau buồn khi nghe tiếng gỏ cửa: “Ai vậy?”..

Đứa trẻ trả lời: “cha ơi con về nè, mở cửa ra đi cha!”

Nhưng trong trạng thái tuyệt vọng, tâm trí của ông đã thuyết phục rằng con trai ông đã chết, ông nghĩ rằng một số cậu bé đang trêu ghẹo trên nỗi đau của mình. Ông hét lớn: “Đi đi, đừng làm phiền ta nữa!” và tiếp tục khóc. Một lúc sau đứa trẻ rời đi. Từ đó họ không bao giờ gặp lại nhau.

… … … … …

 Sau câu chuyện này, đức Phật nói: “Thỉnh thoảng, đâu đó, bạn lấy cái gì đó làm chân lý. Nếu bạn bám vào nó quá nhiều, ngay cả khi sự thật đến với bạn và gõ cửa nhà bạn, bạn sẽ không mở ra để đón nhận nó.”

(ST)