Bản chất con người là luôn muốn được mọi người yêu quý và chấp nhận. Do vậy, chúng ta thường lo lắng về việc người khác nghĩ gì về mình. Suy nghĩ quá nhiều về việc này có thể khiến bạn có những suy nghĩ tiêu cực về cuộc sống. Nó có thể ảnh hưởng đến sự thoải mái của bạn và khi ở cạnh người khác. Đừng để điều này cản trở cuộc sống của bạn.
Suy nghĩ của người khác có thể trở thành gánh nặng cho bạn. Khi bị ám ảnh bởi những gì người khác nghĩ về mình, bạn sẽ lãng quên mất bản thân.
Luôn quan tâm đến cảm nhận của người khác và cố gắng để làm vừa lòng họ thực sự là một công việc mệt mỏi. Thế gian trăm người nghìn ý, dù bạn cố gắng thế nào, khéo léo ra sao cũng không thể hoàn hảo trong mắt tất cả mọi người.
Kỳ thực, những trắc trở ta gặp phải trong cuộc sống cũng chẳng khác nào việc ta vô tình vấp ngã khi đi trên đường lớn. Vào lúc ấy, nếu có người cười vào mặt bạn, đừng vội nghĩ cả thế giới sẽ cười nhạo bạn. Cú ngã ấy có thể là trò cười cho họ vào giây phút đó, nhưng họ cũng sẽ nhanh chóng ném việc này ra khỏi bộ nhớ ngay sau đó.
Hãy nhớ rằng, ánh nhìn và thái độ của người khác đối với ta chỉ nên dùng làm “nhạc đệm”, chớ để nó trở thành những ca từ chính chi phối bài ca về cuộc đời của bạn.
Ở tuổi 20, những băn khoăn của bạn chủ yếu xoay quanh ánh nhìn từ người khác về bạn. Khi bước sang tuổi 40, bạn đã không còn để ý tới việc người khác nghĩ gì về mình. Tới tuổi 60, bạn mới phát hiện ra rằng, kỳ thực từ trước tới nay, chẳng có mấy ai quan tâm tới bạn.
Có một sự thật phũ phàng chúng ta nên nhận thức từ sớm, rằng mọi người trên thế giới này đều rất bận rộn, bởi vậy không có mấy người rảnh rỗi để quan tâm tới những việc bạn làm. Người chân chính để tâm tới bạn chỉ có số ít những người thực sự yêu thương bạn mà thôi.
Chỉ khi hiểu rõ điều này, bạn mới có thể buông bỏ gánh nặng về dư luận và thoải mái hưởng thụ cuộc sống.
(st)