Thế gian muôn màu, tánh người đa dạng, có người như thế này, người như thế kia, có người thích thể hiện qua việc làm, có người chỉ thích thể hiện qua lời nói, có người thích năng động xông xáo, có người thụ động biếng nhác…
Mỗi người đều là mỗi tấm gương cho ta soi rọi lại mình để tránh bớt những lỗi lầm không đáng có xảy ra
Do quan điểm từng người mà tạo nên cái nhân cách của họ. Đúng, chưa hẳn đã đúng. Sai, chưa hẳn đã sai. Đúng đây mà sai với kia….
Mỗi người mỗi duyên nghiệp, Cách sống của anh A đương nhiên là đúng với anh A. Anh B đừng cho anh A sống như thế là sai nhé, bởi theo cách nhìn của A thì cách sống của B là không đúng.
Ví dụ có ai đó đối đãi không tốt với mình, là vì mình chưa kết đủ thiện duyên với người, đó cũng là chuyện thường mà. Tốt hơn là mình đối xử tốt trước với người, như vậy còn mong có kết quả.
Mà là người, thì cố chấp là tánh cố hữu, khác nhau ở chỗ là kẻ nặng người nhẹ mà thôi, không có ai dám tự hào là tôi không chấp, tôi buông xả hoàn toàn. Giá trị là ở chỗ biết tu sửa hay chưa mà thôi.
Vì thế dù có tranh luận hay chỉ trích cũng không được gì. Tự bản thân mình sống cho lương thiện là trách nhiệm của bản thân.
Nuôi dưỡng sự chân thành. Khoan dung với người khác, Nghiêm khắc với chính mình.
Hãy thương lấy bản thân mình, đi cho đúng đường, làm việc gì cũng xét xem có tổn hại cho người khác không rồi hãy làm, như thế mới mài mỏng tham sân si từ từ cho đến khi mất hẳn.
Khi bớt cái Tham Sân Si rồi thì không cần học cách buông bỏ, tự động nó cũng rơi rớt.
(st)
Mời quý vị cùng xem thêm pháp thoại: Đừng tham vọng thay đổi người khác do ĐĐ. Thích Phước Tiến thuyết giảng.