Cuộc sống luôn công bằng, không cho không ai và cũng không vô tình lấy đi của ai bất cứ điều gì mà không có sự bù đắp.

Hai người bạn nọ cãi nhau. Thật ra họ không còn là bạn từ lâu rồi, chỉ là tạm bợ trong cuộc sống của nhau. Lúc cãi cọ, họ dùng lời lẽ không hay để nói về nhau. Rồi một người bạn òa khóc, người kia bật cười trong sung sướng vì đã dùng con dao vô hình để cứa vào tim “đối thủ” của mình.

Nhiều ngày sau, họ không nói chuyện với nhau. Người bạn đã khóc lúc trước vẫn còn rất buồn, hay ngồi suy nghĩ về những gì đã qua, rồi lại khóc, lại thầm oán trách bạn mình vì đã đối xử thật tệ với mình.

Còn người bạn đã cười vui vẻ tìm vài người bạn khác để kể về chiến tích của mình, rằng mình đã làm cho kẻ kia đau thế nào, khóc thế nào, mình đã giành chiến thắng như thế nào.

Nhiều tuần sau, họ vẫn không nói chuyện với nhau, nhưng vẫn sống cùng với nhau trong một bầu trời, một mái nhà, một căn phòng.

Người bạn đã khóc vẫn thở dài mỗi khi nhìn thấy bạn mình, vẫn buồn. Người bạn này ít suy nghĩ hơn về chuyện đã qua, nhưng mỗi lần nghĩ lại, bạn tự trách bản thân mình sao lại nóng vội, nói ra những điều thiếu suy nghĩ như vậy. Rồi bạn lại bật khóc.

Nhăn nhó mỗi khi nhìn thấy người bạn kia, tỏ ra bực bội mỗi khi không vừa mắt với người đó. Người bạn đã cười cứ cầu mong sẽ không phải nhìn thấy kẻ kia nữa.

Và rồi họ rời xa cuộc sống của nhau, không nhìn thấy nhau, không sống cùng nhau.

Nhiều tháng trôi qua, người bạn đã khóc không còn khóc nữa, bạn tìm được những người bạn mới, vẫn thường nhắc về người bạn cũ đã từng cãi nhau với mình, nhưng cũng cảm thấy buồn vì hành động thiếu suy nghĩ của mình.

Bạn bảo rằng, nếu sau này có thể gặp lại người bạn kia, nếu có cơ hội sẽ nói lời cảm ơn vì đã từng rất tốt với mình. Và cũng nói lời hối tiếc vì mọi chuyện không tốt đã xảy ra, hy vọng bạn của mình sẽ được sống vui vẻ.

Người bạn đã cười cũng không còn cười nữa, vẫn cảm thấy ấm ức khi nghĩ về người bạn cũ, tiếp tục trách móc, kể hoài câu chuyện mình đã “oai” như thế nào với kẻ kia. Không bao giờ muốn suy nghĩ về quá khứ, vì mỗi khi nghĩ đến, bạn chỉ cảm thấy thật ngu ngốc khi quen biết người kia. Rồi tự động viên mình rằng người kia là kẻ xấu, không xứng làm bạn với mình.

Nhiều năm về sau, hai người họ vô tình gặp nhau.

– Bạn sao rồi? Vẫn ổn chứ? – Người bạn đã khóc hỏi chuyện.

– Không ổn chút nào, tôi cảm thấy không ai tốt với tôi cả. – Người bạn đã cười buồn bã.

– Tại sao lại thế?

– Vì họ chỉ đang lợi dụng tôi thôi. Họ chơi với tôi vì có mục đích. – Người bạn đã cười bực bội nói.

– Vậy bạn nghĩ ngày xưa tôi chơi với bạn vì mục đích gì? Vì để một ngày chúng ta cãi nhau, chửi nhau và xa nhau ư?

Người bạn đã cười im lặng, bạn suy nghĩ rất nhiều, rất lâu, nhưng mãi vẫn không có câu trả lời. Họ nói lời tạm biệt. Đi được một đoạn đường, người bạn đã khóc mỉm cười vì đã gặp được bạn cũ như mong muốn. Còn người bạn đã cười, bây giờ mới bật khóc – không vì lý do cụ thể nào cả.

Cuộc sống luôn công bằng, không cho không ai và cũng không vô tình lấy đi của ai bất cứ điều gì mà không có sự bù đắp, trả giá. Đừng cảm thấy mình mất tất cả hay có tất cả mà không suy nghĩ cho những người xung quanh. Sẽ đến một lúc nào đó, bạn phải bật khóc, nhưng không vì một lý do nào cả. Đó là lúc bạn nhận ra mình đã đánh mất quá nhiều thứ và không bao giờ lấy lại được chúng nữa.

Hãy giữ gìn và trân trọng những gì đang có, kể cả những lỗi lầm đã qua, vì sẽ có lúc bạn cần đến chúng, phân tích và học hỏi để không mắc lỗi khi bước tiếp trên con đường tiếp theo.

(st)

Hãy trân trọng những gì mình đang có, đừng để mất đi mới hối tiếc
3 (60%) 1 vote[s]