Dù muốn hay không, những dấu vết năm tháng dần sẽ khắc họa lên bạn.

Dấu vết năm tháng có thể là vết chân chim, vết rạn, những nếp nhăn, mái tóc…

Có người tìm mọi cách chạy trốn những dấu vết năm tháng đó, chẳng hay đã trốn chạy chính mình.

Bởi hằn lên làn da đã bắt đầu chuyển màu, là một tấm lòng tĩnh lặng hơn. Là sự trầm mặc và chững chạc. Là sự thấu hiểu và cảm thông. Là năm tháng, cũng là con người. Là vẻ bề ngoài, cũng là những tâm hồn đích thực.

Theo đuổi một vẻ bề ngoài đẹp đến hoàn mỹ cũng là một trải nghiệm thú vị. Nhưng đừng để nó là tất cả. Đừng quên những giá trị trầm mặc sâu lắng bên trong.

Quan trọng không phải thế giới muốn như thế nào. Quan trọng nhất, là bạn cảm thấy thế nào mà thôi. Bạn không cần làm hài lòng thế giới. Cũng chẳng cần phải được sự công nhận và khen ngợi của tất cả mọi người.

Khen chê vốn phù hoa, cũng chỉ là trò chơi của người khác. Đừng đem nó làm chuẩn mực mà làm hại chính mình.

Bạn là bạn, bạn có giá trị của bạn. Như những đóa hoa vẫn âm thầm khoe sắc mỗi ngày. Thế giới không bắt chỉ hoa đẹp mới được nở, hoa xấu phải biến mất. Thế giới tự nhiên hiểu rõ sự cân bằng cũng như giá trị của từng bông hoa. Nên cánh hoa nào, cũng đều nở đẹp nhất, trong không gian của mình.

Hoa không cần phân biệt đẹp xấu. Bạn nở, chỉ vì đến lúc mình cần nở rực rỡ mà thôi…

(st)